Edit: Vân Nhi
Bước chân của ta hơi ngừng một chút, nghĩ tới ngày đó Dận Đường thất thố, trong lòng lại có hơi chút khẩn trương. Ta đương nhiên là nhìn ra, Dận Đường đối với Minh Tuệ hẳn là có một chút cảm tình không thể nói ra, cảm tình này có lẽ là đơn phương, bằng không Minh Tuệ cũng không có gả cho Bát gia.
Tuy nói hai người là biểu huynh muội, có chút tiếp xúc cũng không có gì lạ. nhưng bất quá bây giờ đang ở trong cung, khắp nơi đều có tai mắt, đừng nói là có cái gì đó, chính là cho dù ngươi có trời quang trăng sáng, thì cũng sẽ có người như hổ rình mồi chờ tìm lấy sai lầm. Cái gọi là miệng người đáng sợ, ta cũng tận lực không muốn đi làm cái chuyện gì gây sự chú ý của mọi người.
Trong lúc ta đang chần chờ suy nghĩ, thì thấy Dận Đường từ bên trong đi ra, trên người vẫn còn mặc triều phục. hắn vừa đi vừa khoác áo choàng, đi tới trước mặt ta thì ngừng lại, đôi mày thanh tú nhếch lên, mắt phượng mỉm cười, chắp tay ôn nhu nói với ta: “ bên ngoài hàn khí nặng như vậy, bát tẩu tới đây như thế nào lại không đi vào, ngạch nương chờ tẩu đã lâu!”
Ta phúc thân hành lễ, mỉm cười hỏi: “ Cửu gia phải về sao?”
Hắn lại nhíu mày, ra vẻ bất mãn cao giọng nói: “ ngạch nương thấy cháu gái sẽ không cần con. Nói là muốn cùng tẩu nói chuyện, ghét bỏ ta ở đây vướng bận, đuổi ta đi rồi!”
Lời còn chưa dứt, chợt nghe Nghi phi cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-minh-tue/242876/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.