Edit: Vân Nhi
Nhìn Dận Đường và Dận Nga đi xa, Liễu Nhi lại tới giúp ta đem áo choàng tới, lại xoa xoa tay hà hơi, nói: “ Phúc tấn, trời lạnh như thế, vẫn là về trước đi!”
Ta gật gật đầu, hít sâu một ngụm không khí mát lạnh mang theo mùi hương hoa mai, lúc này,ta mới mang theo các nàng chậm rãi đi ra ngoài.
Phương nhi có chút kinh ngạc nói: “ phúc tấn, thật là kỳ quái nha! chúng ta rõ ràng là canh giữ ở cửa, chỉ thấy có Thập gia tiến vào, không thấy có người khác nha, vừa rồi Cửu gia thế nào lại ở đó?”
Ta lơ đễnh: “ Có lẽ hắn đã ở đó trước khi ta đến!” nói xong, ta cầm lấy bao tay giữ nhiệt, hôm nay trời quả nhiên là rất lạnh.
Đi tới cửa vườn, ta thấy một bóng người cao gầy cầm đèn lồng màu đỏ, mặc áo choàng da thuộc, mơ hồ có thể nhìn thấy được trường bào màu ngân lam ở bên trong, trên đầu đội chiếc nón màu đen, minh châu khảm trên nón tỏa ánh sáng lòe lòe.
Liễu nhi và Phương nhi vội vàng cúi người xuống, miệng nói cát tường. Dận Tự không nói gì, chỉ là bước tới gần ta hai bước, đôi mắt chăm chú nhìn ta.
Ta đi tới gần, phúc thân thi lễ: “ bối lặc gia!”
Hắn giữ chặt cổ tay ta, bàn tay lạnh lẽo tiếp xúc với ta, ta không khỏi rùng mình một cái. Đồng thời, một cỗ cảm giác áp bức khiến ta phải đứng thẳng thân mình, hắn lạnh lùng nói: “ Phúc tấn thật là rất hưng phấn! trời lạnh như vậy, cũng vẫn đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-minh-tue/242879/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.