Triệu Cẩn được ta dỗ dành một lúc mới dừng lại, thằng bé nấp sau ống tay áo của ta, dè dặt nhìn Du Hựu Thanh.
Du Hựu Thanh không nói gì, thay đổi quyển sách trong tay. “Không sao đâu, bệ hạ, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu.”
Hắn thực sự bắt đầu từ việc học chữ đơn giản nhất, thỉnh thoảng khi Triệu Cẩn cảm thấy buồn chán, hắn sẽ xen kẽ kể cho nó một số điển tích nhỏ thú vị.
Tiểu hoàng đế lần này nghe giảng chăm chú hơn hẳn, mặt mày trông hào hứng hơn nhiều.
Nhìn một hồi, ta liền đem tấu chương bên cạnh tiếp tục phê chuẩn, xem mệt rồi liền ngẩng đầu ngắm tên mỹ nam họ Du để rửa mắt.
Không nhớ các cung nhân đã thay đèn thắp nến bao nhiêu lần, bài giảng hôm nay mới kết thúc.
Tiểu hoàng đế miễn cưỡng đứng dậy cáo từ sư phụ, ta nhìn nó ngáp dài một cái, khách sáo nói với Dư Hựu Thanh. “Bệ hạ còn nhỏ, ta sợ ngài đã thấm mệt rồi, để ta thay mặt tiễn ngươi vậy."
Nói là tiễn người, nhưng ta chỉ cử động thân thể đứng lên chào rất qua loa, rõ ràng hết sức không để tâm.
“Làm phiền công chúa rồi.” - Du Hựu Thanh rũ mắt nói.
Ta kỳ thực chỉ đang khách sáo một chút.
Nhưng mà trời cũng đã rất muộn rồi, ngay cả hoàng cung, nhiều nơi cũng đã tắt đèn.
Ta ra lệnh cho tất cả các cung nữ mang đèn lồng của họ đến thắp sáng đường phía trước, bỗng chốc chỉ còn lại duy nhất ta và Du Hựu Thanh.
“Du đại nhân, ngài có gì muốn nói?.”
“Công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-mot-cong-chua-khong-tinh-thong-cam-ky-thi-hoa/435183/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.