Editor: Tiểu Ly Ly - DĐLQĐ
Trong triều bất ngờ thay đổi như thế nào, Nhiếp Trường Hoan không thể nào biết được, đã hai tháng nàng không có lệnh truyền tiến cung, mà sau khi Nhiếp Giác khôi phục ngoi vị Thái Tử, Ôn Nhược Cẩn cũng nhàn rỗi hơn nhiều.
Ngoài thành, núi Uyên Ương là chỗ tốt để đi đạp thanh*, núi không cao, Ôn Nhược Cẩn lôi kéo Nhiếp Trường Hoan tới đạp thanh.
Đi đạp thanh: đi chơi trong tiết thanh minh.
Đầu xuân hoa nở, cảnh xuân hòa hợp, trên núi cây cối thay đổi một màu xanh, tươi mới như giọt nước.
Nhiếp Trường Hoan ở nhà buồn bực lâu ngày như vậy, chân đã sớm khỏi, lúc này nghe trong núi có mùi hoa thoang thoảng, trong lòng rốt cuộc cũng thả lỏng không ít.
Không chọn đường lớn, hai người đi dọc theo con đường hẹp quanh co ở chân núi chậm rãi từ từ đi lên.
Đi đến nửa đường, toàn thân ra mồ hôi mỏng, Nhiếp Trường Hoan cởi kiện áo ngoài, thở hổn hển tiếp tục bò lên trên. Ôn Nhược Cẩn theo ở phía sau, trong tay cầm áo của Nhiếp Trường Hoan, khí định thần nhàn*.
Khí định thần nhàn*: Dáng vẻ bình tĩnh, nhàn nhã
Đi tiếp phía sau, thật sự thể lực chống đỡ hết nổi, Nhiếp Trường Hoan tìm tảng đá, tùy tiện đặt mông ngồi xuống. Ôn Nhược Cẩn muốn dùng y phục làm đệm lót cho nàng, kết quả vừa mới vươn tay, liền chạm vào cái đinh mềm.
Nhiếp Trường Hoan bĩu môi, nhìn hắn, “Chàng và Nhiếp Dục có bao nhiêu mưu đồ, ta có thể biết không?” Nàng vẫn tò mò, rốt cuộc một là phu quân của nàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-mot-goc-cay-dao-hoa/104738/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.