Editor: ๖ۣۜVân๖ۣۜ Khinh๖ۣۜVô๖ۣۜTà
Ngày thứ hai, Trương Nhị ngủ thẳng mặt trời lên cao mới vội vàng rời giường.
Đi tới cửa, hắn ta và Tần Phong nhìn nhau cười, lộ ra vẻ mặt nam nhân đều hiểu, tình cảm của mọi người lại gần thêm một bước.
"Hôm qua thế nào?" Hổ ca cười ha hả hỏi.
"Ha ha!" Trương Nhị sờ soạng đầu, hơi ngượng ngùng.
Dù sao thì hắn ta cũng vô cùng hài lòng.
"Đây là hai bao lì xì của ngươi!" Lão bà kia cười cười đưa lên hai bao lì xì, "Hoan nghênh hai vị đại gia thường đến."
Người phụ nữ già chỉ khách khí ngoài miệng như vậy, nếu hai người thường đến thật, việc làm ăn này bà ta còn làm thế nào được nữa?
Trương Nhị và Tần Phong cũng không nhận lấy, ngược lại Hổ ca vô cùng lý giải, đặt hai bao lì xì vào trong tay hai người: "Đây là quy củ, các ngươi cứ cầm đi!"
Đi dạo kỹ viện mà người ta còn đưa tiền lại, vẻ mặt Trần Hạo tràn đầy khinh bỉ cộng thêm ước ao.
Ai bảo hiện tại hắn chỉ là một thanh kiếm, không có công năng kia...
Oán niệm của hắn lại càng sâu hơn!
"Bộc phát vận rủi!"
Trần Hạo yên lặng mở ra kỹ năng này.
Trước đây hắn vẫn ôm kỳ vọng với Trương Nhị, hiện tại cái gì cũng mất.
Nửa tháng trước, Trương Nhị đã không cổ vũ chính mình nữa, hiện tại hắn ta bắt đầu trầm mê trong hưởng lạc, lấy bắt nạt nhỏ yếu làm vui, một kiếm chủ không ôm chí lớn, thiên phú bình thường thì có ích lợi gì?
Đi ra khỏi hẻm nhỏ, Trương Nhị nhỏ giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-mot-thanh-ma-kiem/245612/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.