Editor: ๖ۣۜVân๖ۣۜ Khinh๖ۣۜVô๖ۣۜTà
Trần Hạo chờ đợi trong kho binh khí của Thiết Lang bang đã ba ngày, vất vả lắm mới có người đến lĩnh đỉnh cấp phàm khí. Kết quả thằng này quá nông cạn, quá không có tầm mắt, lại chọn thanh trường kiếm mới tinh kia.
Mãi đến ngày thứ năm, Trần Hạo mới bị một người tên là Địch Trạch Ngôn, tiểu đầu mục Thiết Lang bang lĩnh đi.
"Keng ~ Có muốn trói chặt kiếm chủ thứ tư Địch Trạch Ngôn?"
"Trói chặt!"
Địch Trạch Ngôn là một người không thú vị, hắn ta chưa hề nghĩ tới chuyện đặt tên gì cho Trần Hạo.
Có lẽ trong mắt hắn ta, kiếm chỉ là binh khí mà thôi.
Rất nhanh, Trần Hạo đã cảm thấy mệt mỏi với tên này.
Địch Trạch Ngôn am hiểu nhất là nịnh nọt, việc hắn ta phụ trách là Lưu Oanh phố của Thiết Lang bang!
Không sai, chính là con phố mà Hổ ca từng dẫn theo Trương Nhị, Tần Phong tới kia.
Thằng này rất hạnh phúc, mỗi ngày đều ngủ lại trên con phố kia, có thể nói là sắc trong ác quỷ.
Trong năm ngày kế tiếp, Trần Hạo chưa bao giờ thấy hắn ta xuất thủ qua, thậm chí ngay cả tu luyện hắn ta cũng không tu luyện... Không phải nằm trên giường tỷ muội nào đó thì đang ngồi trên bàn rượu nào đó.
Trần Hạo hóa thân thành trường kiếm nhưng căn bản là chưa từng được ra khỏi vỏ kiếm!
Trần Hạo vô cùng hoài nghi, lăn lộn theo tên Địch Trạch Ngôn này, sớm muộn gì hắn cũng sẽ trở thành một thanh "kiếm thiện lương"!
Trần Hạo cũng rộng rãi, nếu không hài lòng với kiếm chủ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-mot-thanh-ma-kiem/245618/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.