Editor: ๖ۣۜVân๖ۣۜ Khinh๖ۣۜVô๖ۣۜTà
"Cha, cha xem thanh kiếm này đi!" Một bé trai mười một mười hai tuổi hào hứng chạy vào trong nhà, cầm thanh trường kiếm trong tay khoe với cha, khuôn mặt vui sướng và đắc ý.
"Nhặt được?" Cha đứa bé nhìn chằm chằm trường kiếm, hơi nghi hoặc một chút nói, "Nhặt được ở đâu?"
"Ngay ven đường."
"Kiếm tốt như vậy, sao có thể nhặt được ở ven đường?"
Cha đứa bé vừa nhìn đã biết đây là một thanh kiếm tốt.
Không vết rạn, không bị mẻ, càng không có gỉ sắt, vừa nhìn đã biết là kiếm vẫn hay được bị tỉ mỉ bảo dưỡng.
Chẳng lẽ là người nào đó không cẩn thận làm thất lạc?
"Nói thật!" Người đàn ông xụ mặt nói.
"Ách..." Cậu bé do dự một chút, vẫn thành thật nói, "Hôm nay có một người xui xẻo bị xe của Lưu nhị thiếu gia đụng bay, thanh kiếm này là của người xui xẻo ấy... Lúc đầu con nghĩ trả lại cho người ta, chỉ có điều người xui xẻo kia đã bị đụng chết rồi."
"Tên này cũng quá xui xẻo!"
Người đàn ông gật đầu.
Người Thiết Thạch thành không ai không nhận ra nhị thiếu gia Lưu gia, ngựa của nhị thiếu gia Lưu gia là yêu thú Liệt Vân mã vô cùng trân quý, dưới sức chạy toàn lực, đụng chết một võ giả cũng là chuyện rất có khả năng.
"Thanh kiếm này bị đụng bay ra rất xa, lúc đó gần như tất cả mọi người đã dồn lực chú ý lên trên người kẻ xui xẻo kia, thế là con nhặt kiếm về..." Cậu bé có chút đắc ý nói, "Sau khi cầm được kiếm, con còn vòng vo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-mot-thanh-ma-kiem/245626/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.