Editor: ๖ۣۜVân๖ۣۜ Khinh๖ۣۜVô๖ۣۜTà
Qua hai ngày, thành vệ Binh lại báo tin cho Phó Viễn Minh, có việc.
Phó Viễn Minh như thường ngày đến quảng trường chờ từ sớm, lần này phạm nhân phạm tội đột nhập nhà trộm cắp... Không sai, pháp luật của thế giới này vô cùng nghiêm khắc, cho dù vào nhà trộm cắp cũng bị tử hình!
Nếu tên khất cái phạm tội, bị bắt được ngay trên đường, cho dù bị đánh chết cũng không vi phạm pháp luật.
Phó Viễn Minh mới vừa lên hình đài, phạm nhân vừa ngẩng đầu nhìn hắn ta đã ngất đi... Ngay cả Trần Hạo cũng cảm thấy không còn gì để nói. Nếu đã sợ chết, tại sao còn đi trộm?
Cho dù có chết ngất trên hình đài, hắn ta cũng không thể trốn khỏi hình phạt tử hình, ai bảo hắn ta phạm tội? Ai bảo hắn ta bị bắt? Ai bảo hắn ta không đủ thực lực?
Cuối cùng mới là trọng điểm!
Thuận tiện than thở một câu, tỉ lệ phá án của thế giới này tương đối thấp!
Dù sao thì sự chênh lệch võ lực của mỗi người cũng quá lớn.
Phó Viễn Minh tứ bình bát ổn chặt đầu lâu của phạm nhân, trở lại căn phòng nhỏ dùng để nghỉ ngơi kia, hắn ta chờ nửa ngày cũng không thấy trường kiếm phản ứng.
Hắn ta hơi nghi hoặc một chút.
Chẳng lẽ mình đã đoán sai, hay là do số lượng thiếu?
Lần này đợi ba ngày, Phó Viễn Minh lại xử tử hai phạm nhân.
Sau khi trở về, Trần Hạo lập tức truyền tầng thứ hai 《 Tật Phong Quyết 》 cho hắn ta.
Lần này Phó Viễn Minh kích động vô cùng!
Trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-mot-thanh-ma-kiem/245630/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.