Editor: ๖ۣۜVân๖ۣۜ Khinh๖ۣۜVô๖ۣۜTà
"Đúng là ngươi không giết người của chúng ta, nhưng ngươi giết người của những thế gia tông phái khác!" Nếu không phải Đoàn trưởng lão là cao thủ Tiên Thiên, lão giả râu bạc trắng đã muốn mở miệng mắng to.
Nếu cứ để Đoàn trưởng lão lung tung đánh tiếp, sợ rằng cho dù ba môn phái bọn hắn có liên hợp lại cũng không chịu được.
"Không phải chúng ta đã thương lượng xong, sẽ thả cho bọn họ đi vào rồi sao?"
Lão giả râu bạc trắng đau khổ nói: "Chúng ta còn chưa kịp thả bọn họ vào, đám võ giả bình dân kia đã bắt đầu tạo phản!"
"Đáng chết!" Đoàn trưởng lão hung tợn mắng, "Đám quê mùa chân đất chết tiệt này!"
"Ta giết mấy đệ tử thế gia tông phái rồi?"
Trong thế lực bang phái gia tộc có một ước định đã thành quy củ.
Chỉ cần song phương không phải địch thì không thể tùy ý giết chóc thành viên của thế lực khác.
Trừ phi có thể giết tới thật sạch sẽ.
Chỉ có điều hiện tại, ở đây có hơn vạn võ giả, làm sao có thể giữ bí mật được?
"Những người ta giết có người nào khó giải quyết không?"
"Có!" Mặt lão già râu tóc bạc trắng nhíu thành đóa hoa cúc, "Có một tên đệ tử nội môn Bách Lưu tông, còn có một tên con cháu đệ tử Trần gia Ngân Nguyệt thành, hy vọng không phải dòng chính!"
Bách Lưu tông là tông môn có phần nổi tiếng ở Bạch Toa quận, trong tông môn có ba vị cao thủ Tiên Thiên.
Trần gia là bá chủ Ngân Nguyệt thành, gia chủ đương thời được xưng là Ngân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-mot-thanh-ma-kiem/245695/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.