Editor: ๖ۣۜVân๖ۣۜ Khinh๖ۣۜVô๖ۣۜTà
"Làm sao vậy?"
"Ngươi đến chậm, nàng đã chết!" Phụ nữ trung niên nhỏ giọng nói.
Bàng Bân truy hỏi: "Chết như thế nào?"
"Này... ta không thể nói!" Phụ nữ trung niên nhanh chóng đóng cửa lại.
Người phụ nữ trung niên này không cần nói dối làm gì, nhưng vì sao lão bà, nhi tử của Đỗ Nhất Khải lại chết như vậy?
Bàng Bân nhìn chung quanh, không ai chú ý tới hắn ta, thế là hắn ta vội vã rời khỏi.
Nửa đêm, hắn ta trực tiếp xông vào gia đình kia.
Người phụ nữ trung niên có một chồng, hai con trai, tất cả đều không chút năng lực phản kháng, toàn bộ bị Bàng Bân đánh ngất xỉu.
"Không cần nói, nếu như ngươi dám hô lên thành tiếng, ta sẽ đưa một nhà các ngươi xuống địa ngục!"
"Ngươi chính là người lúc ban ngày kia?"
"Ừm!" Bàng Bân không phủ nhận, trực tiếp hỏi, "Nói cho ta biết, nàng chết như thế nào? Con trai của nàng đâu?"
Bàng Bân tiếp tục khuyên: "Yên tâm, chỉ cần ngươi nói cho ta biết, ta sẽ không nói ra đâu!"
"Là tam thiếu gia Thái gia Vân Hạc thành!" Phụ nữ trung niên có chút run rẩy nói, "Tam thiếu gia Thái gia coi trọng Liễu Thi, Liễu Thi phản kháng không theo, đã bị đánh chết."
Đây là lần đầu tiên Bàng Bân biết tên em dâu.
"Vậy nhi tử Liễu thơ đâu?"
"Cũng đã chết!" Phụ nữ trung niên nói, "Liễu Thi cắn khiến Thái thiếu gia đau, sau khi nàng chết, Thái thiếu gia rất tức giận!"
"Thi thể đâu?"
"Nghe nói đã bị ném tới bãi tha ma thành Nam."
"Thì ra là vậy!"
Bàng Bân gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-mot-thanh-ma-kiem/245700/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.