Mười ngày sau, Thập Thất tìm được Hồ thống lĩnh, trước mặt hắn ta liên tục năm lần chém đứt ngọn nến trong lòng bàn tay thành sáu đoạn.
Hồ thống lĩnh bị sặc, hắn ta ho khan vuốt tay trái hoàn hảo không một vết thương của Thập Thất, hỏi: "Không phải tên nhóc ngươi giấu ta len lén tu luyện công phu gì trên lòng bàn tay đó chứ?"
"Không có!"
Vì chứng minh mình trong sạch, Thập Thất đặt ngọn nến trên cánh tay, không chút do dự chém nó thành hai đoạn.
Hồ thống lĩnh uống ực một ngụm nước trà: "Hẳn đó là công pháp rèn thể!"
Thập Thất cắn chặt hàm dưới, sắc mặt đỏ lên.
Hắn ta trực tiếp kéo cánh tay cường tráng của Hồ thống lĩnh ra, nói: "Thống lĩnh đại nhân, cho ta mượn tay ngươi dùng một lát!"
"Đừng, đừng!" Hồ thống lĩnh vội vàng nói, "Lão già khọm ta không thể chịu nổi màn lăn qua lăn lại của ngươi, đổi thứ khác!"
Khác?
Thập Thất tới quá vội vàng, không mang theo đậu hũ, hắn ta nhìn thoáng qua gian phòng của Hồ thống lĩnh, sau đó vọt thẳng đến chậu hoa trên cửa sổ.
Không biết trong chậu hoa trồng loại hoa gì, chỉ có hai lá non.
Sau khi bẻ một chiếc lá non, hắn ta không chú ý tới cơ bắp trên mặt Hồ thống lĩnh co giật, trực tiếp đặt ngọn nến trên lá non.
Không chút ngoài ý muốn, ngọn nến bị chém thành hai đoạn, trên lá non không lưu lại chút dấu vết nào.
"Ta như vậy đã có thể tính là thông qua khảo nghiệm chưa, thống lĩnh đại nhân?"
"Thông qua, thông qua!" Hồ thống lĩnh đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-mot-thanh-ma-kiem/245718/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.