Thập Thất che lấy gương mặt đang sưng vù với tốc độ mắt trần cũng có thể thấy được: "Đại tiểu thư có hôn ước thì liên quan gì với việc ta có thể làm hộ vệ của nàng hay không?"
Thập Thất thừa nhận, sau khi nghe được đại tiểu thư có hôn ước, trong lòng hắn ta có chút vắng vẻ.
Thế nhưng dường như chuyện này cũng không ảnh hưởng gì tới chuyện hắn ta làm hộ vệ của đại tiểu thư!
"Không phải ngươi..." Hồ thống lĩnh vừa nói tới đây đã không biết nên nói thế nào nữa.
"Ta cái gì?"
Nói thật, cái tát này Hồ thống lĩnh không dùng toàn lực, nhưng vẫn khiến đầu Thập Thất ngơ ngác như cũ.
Ngay cả Lam Ngạn Minh cũng nhận ra được có gì đó không đúng!
Không lẽ tất cả mọi người muốn làm hộ vệ của muội muội hắn đều là người có ý đồ không an phận sao?
Hình như cũng không chắc chắn lắm thì phải?
Hắn ta trừng mắt liếc Hồ thống lĩnh, bởi vì hắn ta phát hiện, hình như ý nghĩ của mình đã bị cái tát ban nãy của Hồ thống lĩnh làm lệch lạc rồi!
"Vì sao ngươi muốn làm hộ vệ của Ngạn Lâm?"
"Là đại tiểu thư đưa ta về Lam phủ, trước đây ta đã từng hứa hẹn, sau này ta nhất định phải làm hộ vệ của nàng, bảo vệ nàng!"
Lam Ngạn Minh truy hỏi: "Chuyện khi nào?"
"Khoảng chừng... hình như là mười năm trước!"
"Được rồi, ta hiểu rồi, ngươi đi xuống đi!" Lam Ngạn Minh khoát khoát tay, ra hiệu cho hai người lui ra, "Ta sẽ nghiêm túc suy xét thỉnh cầu của ngươi."
Ra khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-mot-thanh-ma-kiem/245762/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.