Trần Hạo thuận miệng đáp: "Xây trong lòng đất an toàn hơn!"
Thuận theo bậc thang hướng đi xuống hang động, thông qua một đường rẽ chín mươi độ, hai bên hang động tỏa ra ánh lửa xua đuổi hắc ám.
Hang động được xây thành hình vuông tiêu chuẩn, trên dưới trái phải đều được kiến tạo bằng đá hoa cương cứng rắn.
Thập Thất sờ soạng tường đá, đá hoa cương vô cùng trơn trượt, cảm giác như gương đồng được người ta tỉ mỉ mài giũa vậy.
Trần Hạo đoán chừng, nếu tầng nham thạch đủ dày, cho dù là cao thủ Tiên Thiên đến đây cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi cửa chính mà vào.
Đi khoảng chừng 100m, Thập Thất nhìn thấy hai hộ vệ, bọn họ đứng trong hang động, phía sau là tường đá thật dày.
Cây đuốc cắm trên vách đá in vết trên mặt bọn họ, bọn họ vẫn không nhúc nhích, Thập Thất gần như không cảm giác được hô hấp của bọn hắn, tựa như tượng điêu khắc vậy.
Đến tận cùng rồi?
Thập Thất thử thăm dò nói: "Ta tới lĩnh công pháp!"
Vị hộ vệ bên phải nói: "Tín vật!"
Giọng nói của hắn ta khàn khàn khô khốc, như đã rất lâu rồi không mở miệng.
Thập Thất lấy ngọc bội đại công tử giao cho hắn ta ra.
"Vào đi thôi!"
Hai vị hộ vệ nhường đường cho Thập Thất, một trận ùng ùng truyền tới, vách tường bằng đá hoa cương chậm rãi chuyển động, mở ra một lối vào.
Sau khi Thập Thất đi vào, hắn ta phát hiện mình đang ở trong một gian phòng cực lớn.
Trong phòng bày đầy giá sách chỉnh tề, một lão già lẳng lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-mot-thanh-ma-kiem/245776/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.