Ta cuối cùng cũng mở được mắt. Nhưng người ta nặng như chì, không tài nào nhấc lên nổi.
Những cảm xúc hỗn độn còn lại sau giấc mơ kinh khủng kia vẫn đeo bám ta, khiến tâm trí ta không tài nào thanh tỉnh nổi. Ta nhắm nghiền mắt, thở hắt ra. Phía ngoài màn, những thần thần tiên tiên kia vẫn đang cùng nhau bàn bạc công vụ. Có lẽ đã khuya lắm rồi, nhưng với họ, việc nước việc quân lắm khi còn nguy cấp hơn bản thân mình nhiều.
Ta nheo mắt, lại từ từ mở ra một lần nữa. Giọng nói uy nghiêm của Thạch Sanh vang lên như dùi trống gõ vào trái tim ta, làm nó đập mạnh đến mức đau đớn mãnh liệt, không tài nào kiềm chế được. Trong giấc mộng khủng khiếp kia, sau khi người mẹ chết đi, Thạch Sanh quay trở lại chẳng màng thân thể "ta" có vấn đề mà đè "ta" ra làm chuyện đáng xấu hổ ngay trước thi thể bà. Rồi bỏ mặc "ta" chịu lạnh chịu rét, chịu nhục ngay trước linh cữu, hắn bỏ vào triều nhận sắc phong và chuẩn bị cưới công chúa. Trước khi làm phò mã, Thạch Sanh rất quyết đoán mà đem "ta" đi làm quân kĩ nơi biên cương. Rồi mười tám nước lân cận liên hợp đánh nước ta, một tên quân kĩ vạn người cưỡi như "ta" liền bị bỏ lại, bị quân địch bắt được và chết trong nhục nhã, vùi vào bùn đất dơ bẩn nhất mà chết đi...
Trong lúc làm "chuyện đó", "ta" vì đau đớn cắn hắn nên mới có "máu" của hắn trong người. Và bởi vậy, ta mới có được thứ "cơ duyên xảo hợp" chết tiệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-nam-phan-dien-so-mot/280361/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.