Ta dĩ nhiên không muốn Thạch Sanh vì mình mà khổ sở, hắn đã chịu quá nhiều quả đắng bởi ta rồi. Thế nên ngay khi Lưu Thủy nói về hai cánh cổng, ta đã không ngần ngại gì mà đưa ra những sự lựa chọn. Để Thạch Sanh có thể thoát được kiếp nạn này, không chỉ hắn, chính ta cũng phải góp phần góp sức mới được. Và cách tốt nhất chính là ta tự mình từ bỏ cuộc sống, đầu thai chuyển kiếp đi thôi. Trong quá trình ta chuyển thế, Thạch Sanh cũng đủ thời gian để hoàn thành xong việc độ kiếp và trở về thiên giới. Sau khi tới đó rồi, hắn sẽ hiểu ta chỉ là một trong những kiếp nạn của hắn, sẽ không còn nhớ gì đến ta nữa.
Không còn nhớ gì đến ta nữa...
Lý Thông ta sẽ chỉ là một hạt cát nhỏ giữa sa mạc trí nhớ của Thạch Sanh cao cao tại thượng. Vĩnh viễn không đủ làm cõi lòng hắn gợn lên dù chỉ một vệt sóng nhỏ lăn tăn...
Vĩnh viễn.
Ta có nuối tiếc không?
Ta có.
Ta sợ chết, ta sợ bỏ mẹ lại một mình, ta càng sợ bị quên lãng. Nhưng ngay từ khi chấp nhận đề nghị của Tướng Quân, ta đã chuẩn bị xong hết cho mình rồi. Trước sau cũng là một lần chết, cái chết ấy đổi lại được hết những sai lầm ta đã gây ra, còn giúp những người ta yêu thương nhất được sống hạnh phúc, ta nguyện ý.
Lưu Thủy khẳng định đỉnh cao mà Thạch Sanh có thể bước lên sau khi ta biến mất. Không còn kiếp nạn ngăn trở, hắn sẽ ở bên công chúa, kế nhiệm nhà vua.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-nam-phan-dien-so-mot/280368/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.