Mặc kệ y nói câu gì đụng chạm, ta làm như không để ý, nhất quyết yêu cầu Thạch Sanh cùng mình trở về.
Không cần giằng co quá lâu, hắn dĩ nhiên đồng ý theo ta, còn cái tên kia, mặc hắn muốn ra sao thì ra!
Thạch Sanh nói tên y là Lưu Thủy, thể chất của y đặc thù, không thể rời xa nguồn nước quá lâu. Mấy ngày trước khi bị nhốt trong hang động của quái điểu, hắn quá buồn chán nên đi dạo khắp hang, cuối cùng cứu được rất nhiều loài vật xinh đẹp bị con quái này đem làm bộ sưu tập. Lưu Thủy cũng là một trong những nạn nhân ở đó. Y được Thạch Sanh cứu ra liền nhất quyết đòi theo hắn, nhà cũng chỉ về qua một vài ngày sau đó lập tức ra đi.
"Vậy ra mấy hôm trước em đưa Lưu Thủy về nhà nên mới không tới tìm ta?" Ta với tay gọi phục vụ bàn, rất nhanh trên mặt bàn trống rỗng đã được phủ đầy ắp thức ăn tươi mới. Lưu Thủy ngồi cạnh Thạch Sanh bĩu môi không chịu bị đẩy ra khỏi câu chuyện của hai chúng ta. Y vừa chọc đũa vào mấy món ăn, vừa khó chịu níu tay muốn Thạch Sanh gắp đồ cho mình.
"Tới cũng không tiện!" Y lạnh lùng lườm ta một cái, chiếc áo đen chỉ choàng qua loa đột nhiên không báo trước mà trượt ra, để lộ một bên bả vai trắng ngần.
Thạch Sanh giống như đã quen với sự tùy tiện này của hắn, lắc đầu một cái sau đó vươn tay giúp y chỉnh lại trang phục.
Không hiểu sao nhìn hắn hòa hợp với một người khác -
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-nam-phan-dien-so-mot/280380/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.