Ta hốt hoảng cởi bỏ áo ngoài dính đầy bụi đất và máu tươi, nhanh chóng chạy trốn về phía sau. Âm thanh đập cánh và tiếng rêи ɾỉ đã dần dần tắt, giống hệt như ánh sáng mặt trời đang biến mất ở phía Tây.
Mới chỉ một lúc trước thôi đoàn binh lính cùng ta xuất phát còn đông vô kể, ấy vậy mà chỉ qua một quãng thời gian ngắn ngủi, tất cả đều biến mất vô tung. Bọn họ được Thống Lĩnh bơm hơi hăng hái, ai nấy đều bừng bừng khí thế xông lên gϊếŧ yêu. Nào ngờ quái điểu này thật sự không phải dạng vừa, nó mặc dù bị thương nặng ở cánh nhưng tài phép cũng không ít. Vừa quạt gió vừa đánh người, chỉ giằng co chốc lát đã gϊếŧ một cơ số binh tôm lính tép.
Ta xuống khỏi ngựa của mình, trí não tê đi vì sợ hãi còn trái tim thì đập ầm ầm trong ngực trái. Chung quy lại đây chính là lần đầu tiên ta thấy yêu quái còn sống, lại hung mãnh và dữ tợn thế kia nữa chứ. Nó chẳng nề hà bản thân bị đao kiếm chém qua, cứ xông thẳng đến dùng mỏ và móng vuốt sắc bén cứa nát chân tay đám binh lính. Máu tươi nồng nặc, những tiếng oán than đáng sợ vang đầy đất trời.
Họ đường đường là những người được đào tạo chính quy, vậy mà một sợi lông của quái điểu còn không giật được. Nói gì đến một kẻ yếu ớt như ta chứ? Sợ hãi đến mức hai chân đều run, ta hốt hoảng lùi bước về phía sau, hèn nhát muốn chạy trốn. Bọn họ đều đã chết, ta ở lại cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-nam-phan-dien-so-mot/538408/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.