- Sư phụ, Tử Âm quả là thứ gì? Lý Thiền Nam ngự không, đứng bên cạnh Lý Thiền Quang, hỏi.
- Là một loại quả chứa nồng đậm chí âm chi khí.
- Loại quả này có tác dụng gì sao?
- Với chúng ta thì không nhưng với đám linh thú thì vô cùng trân quý. Nghe nói, linh thú bình thường chỉ cần dùng một quả “Tử Âm” sẽ tăng thêm ngàn năm tu vi!
- Lợi hại như vậy!
- Tất nhiên là thế rồi! Nếu không thì tại sao đám mãng xà này lại bao vây con mèo kia chứ!
Lý Thiền Nam ánh mắt sáng lên rồi nói:
- Ý sư phụ là con mèo kia trộm “Tử Âm quả” mà bọn mãng xà canh giữ nên mới bị đám mãng xà này vây giết???
Lý Thiền Quang nghe vậy dùng ánh mắt quái lạ nhìn tên đệ tử bên cạnh mình, môi lão nhếch lên nụ cười gượng, hỏi:
- Ta bảo với ngươi con mèo kia trộm “Tử Âm quả” của bảy con mãng xà này bao giờ?
- Ách! Là con đoán thế!
Lý Thiền Quang cười cười rồi nghiêm mặt nói với giọng dạy dỗ:
- Ngươi sau khi trở về Huyền Thanh Tông thì phải đến thư phòng đọc thêm sách vở đi! Thật là thiếu kiến thức!
- Sao sư phụ lại nói con như thế? Chẳng phải hàng ngày sư phụ vẫn bảo con nên chú tâm vào tu luyện sao? Giờ bắt con đi đọc sách làm gì?
Lý Thiền Quang cười đáp:
- Ài! Tu luyện tuy quan trọng nhưng kiến thức của những người đi trước cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-nguoi-hien-dai/2212538/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.