- Đại ca cái đầu ngươi! Bản cô nương lớn thế này mà lại đi gọi một thằng nhóc là đại ca sao? Vân Tuyết bĩu môi, ánh mắt đầy vẻ coi thường nhìn Diệp Nguyên.
Diệp Nguyên thấy nàng phản ứng như vậy thì cười tà tà rồi nhìn thẳng vào mắt nàng. Vân Tuyết giật mình một cái rồi thân hình như thiểm điện đạp phi kiếm bay ra xa. Nàng rất sợ ánh mắt của Diệp Nguyên, vừa bay khỏi bình đài nàng đã hét lên:
- Đừng có nhìn ta! Đừng có nhìn ta!
Diệp Nguyên cười “hắc hắc” đầy vẻ đắc ý rồi sử dụng Huyễn Ảnh Ngự Phong tung người dậy sau đó đạp mấy bước trên không, chớp mắt đã đuổi theo sau Vân Tuyết, nói:
- Tiểu nha đầu, chạy đi đâu! Gọi một tiếng Diệp đại ca thì ca sẽ bỏ qua tất cả!
- Lưu manh!
Diệp Nguyên nghe thế cười ngoác cả miệng, bộ pháp lại nhanh thêm một chút, “vèo” một cái đã đuổi đến bên cạnh Vân Tuyết.
- Đừng có theo ta! Vân Tuyết sợ Diệp Nguyên dùng lực lượng quỷ quái kia nên la lớn.
- Nha đầu, ngươi sợ ta lắm sao?
- Không sợ!
- Không sợ sao ngươi chạy như ma đuổi vậy?
- Ngươi…ngươi đừng dùng ánh mắt kia nhìn ta!
- Ánh mắt gì?
- Hừ! Đừng tưởng chỉ có ngươi mới lợi hại. Chọc giận ta, ta dùng “Sinh Mộc Bình” nhốt chết ngươi lần nữa. Vân Tuyết hậm hực nói.
- “Sinh Mộc Bình” là thứ gì? Diệp Nguyên bay bên cạnh hỏi.
- Là thứ có thể giết chết ngươi! Vân Tuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-nguoi-hien-dai/2212544/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.