Trước một đại điện hùng vĩ nằm ở trung tâm dãy Vạn Tiên Sơn, một tu sĩ cưỡi một con bạch hạc từ trên trời lao vút xuống khoảng sân bên dưới, khuôn mặt đầy lo lắng, hét to:
- Sư phụ, một cây “Truy Mộng Du Hồn Thảo” không biết tại sao lại đào thoát khỏi cấm địa!
Một lão già đầu tóc bạc trắng, khoác bộ bạch bào sạch sẽ đang đứng ở cửa đại điện nghe vậy khuôn mặt biến sắc, nói lớn:
- Cái gì? Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao “Truy Mộng Du Hồn Thảo” lại có thể chạy khỏi cấm địa?
Tên tu sĩ khuôn mặt đầy vẻ sợ sệt đáp:
- Chúng con cũng không biết! Chỉ thấy từ giữa cấm địa một dải hắc quang bùng lên rồi một cây “Truy Mộng Du Hồn Thảo” thừa cơ thoát ra ngoài.
Lão già nghe vậy ánh mắt lóe lên tinh quang, nhíu chặt đôi mày rồi ra lệnh:
- Thông báo cho tất cả đệ tử tinh anh mau chóng mở kết giới thủ hộ sơn môn. Phạm vi ba ngàn dặm xung quanh sơn môn ngay lập tức phong tỏa không cho ai xuất nhập.
- Vâng! Sư phụ. Gã tu sĩ nhận lệnh rồi đạp pháp bảo bay vút đi như một cơn gió.
Lão già nhìn theo bóng tên đệ tử rồi ánh mắt nhắm chặt, bàn tay phải vận chuyển thủ quyết, sau đó bàn tay phải giơ cao, ngón tay tạo thành chỉ, bắn lên nền trời một tia hồng quang chói lóa. Tia hồng quang xé không bay vút lên cao rồi chia thành mười đạo hồng quang bay về mười hướng khác nhau trong những dải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-nguoi-hien-dai/2212561/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.