Màn đêm bao trùm lấy không gian sơn cốc. Cái không khí âm u tĩnh mịch làm lòng người cảm thấy muôn phần cô độc. Ấy vậy mà đối với Diệp Nguyên và Cổ lão không khí ảm đạm thê lương này lại khiến hai người họ thỏa sức hưởng thụ.
Đây đã là ngày thứ ba Diệp Nguyên trở lại sơn cốc của Cổ lão. Hắn lại quay về với nhịp sống đơn giản, tự do của ba năm trước. Dường như với hắn lúc này một mảnh thiên địa này đã trở thành cố hương thứ hai của hắn. Đó là cảm giác xuất phát từ sâu trong tâm hồn hắn, cảm giác ngày càng in đậm trong trái tim hắn.
Đêm vẫn đầy sao sáng, gió vẫn vờn quanh những dải núi đồi trùng điệp. Diệp Nguyên lúc này đang nằm trên mái nhà gỗ ngắm sao còn Cổ lão vẫn như thường lệ ngồi cạnh bàn đá với tách trà ấm nồng thân thuộc. Tiểu Miêu thì đang nằm ngủ say sưa ở một phiến đá sạch sẽ trong khu vườn nhỏ.
- Diệp tiểu tử! Ngươi không có ý định rời khỏi nơi này sao? Cổ lão chợt cất tiếng hỏi, giọng nói của lão mang thêm âm vị hiền hòa vui vẻ.
- Lão đuổi ta đi sao? Diệp Nguyên cười cười nói.
Cổ lão nghe thế thì nhấp ngụm trà lắc lắc đầu cười.
Diệp Nguyên cũng nở nụ cười rồi nói:
- Lão muốn ta ra ngoài làm một phen lịch duyệt chứ gì!
- Ngươi không muốn sao?
- Tất nhiên là muốn! Chỉ là ta không tin tưởng lắm vào bản thân mình!
- Tại sao?
- Lúc trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-nguoi-hien-dai/2212569/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.