Trăng treo lơ lửng trên đầu soi bóng một thiếu niên đang lững thững bước trên đường vắng. Đây vốn là một con đường nhỏ hướng về thẳng Lâm Xuyên trấn. Thiếu niên này tất nhiên là Diệp Nguyên rồi. Chỉ là không biết tại sao lúc này hắn lại xuất hiện ở nơi đây.
- Hai lão đừng khuyên ta nữa! Ta là người phàm không thể chịu đựng được đau khổ như thế! Diệp Nguyên vừa đi vừa nói, bàn chân đá bay một viên sỏi trên mặt đường.
- Tiểu tử, ta sống không biết bao nhiêu năm tháng rồi, hôm nay mới gặp một kẻ khác người như ngươi!
- Lão Bạch nói phải! Tiểu tử này thật khiến ta tức chết!
Giọng nói của Hắc Bạch Vô Thường vang lên bên tai Diệp Nguyên.
…
Một canh giờ trước.
Trong không gian màu trắng kỳ lạ.
- Ta có thể thành tiên sao? Diệp Nguyên hỏi.
Hắc Vô Thường đáp:
- Tất nhiên! Ngay khi ngươi vẽ ra đồ án này thì bản thân ngươi đã bắt đầu bước trên con đường tu tiên rồi.
Diệp Nguyên nghe vậy hỏi:
- Tại sao lại như vậy? Đồ án này có gì đặc biệt sao?
Bạch Vô Thường đáp:
- Chúng ta cũng không rõ bởi ngay cả chúng ta cũng không dám chắc vào suy đoán của mình.
Diệp Nguyên nghe thế càng tò mò gặn hỏi:
- Vậy tại sao hai vị tiền bối lại bảo ta đã bước đi trên con đường tu tiên?
Hắc Vô Thường nghe hắn hỏi vậy cười đáp:
- Bởi nhờ đồ án kia mà ngươi mới mở ra được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-nguoi-hien-dai/2212592/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.