Chiều tà buông thõng xuống từng con phố.
Từng làn gió thu lay động tà áo người đi.
Trên con đường sạch sẽ hướng về Dạ Hương Lâu, một bạch y thiếu niên tuổi chừng mười bảy, mười tám, lưng đeo ống trúc, tay cầm bầu rượu nhỏ, khuôn mặt đỏ ửng đang chậm rãi bước đi. Ánh mắt thiếu niên đôi lúc lại đảo quanh nhìn ngắm cảnh vật sau đó đưa bầu rượu lên miệng uống một ngụm, bộ dáng có phần hưởng thụ. Đôi lúc lại thấy hắn cười cười như thể đang nghĩ đến chuyện gì đó vui vẻ. Thiếu niên này tất nhiên là Diệp Nguyên rồi!
Hôm nay hắn đã ngồi mấy canh giờ liên tục ở Túy Thiên Lâu để uống rượu. Mãi đến lúc chiều tà mới bắt đầu rời khỏi. Cái cảm giác lâng lâng của men rượu ngấm dần làm hắn cảm thấy cuộc sống lúc này có phần ý vị. Tâm hồn nghệ sĩ của hắn lại thả trôi theo khung cảnh bình dị mộc mạc của thế giới này. Chính vì thế càng uống hắn càng cảm thấy tỉnh táo.
- Người ta lấy rượu giải sầu còn Diệp Nguyên ta càng uống càng cảm thấy cuộc đời tươi đẹp. Hắn vừa đi vừa lải nhải, bước chân lúc này cũng có chút lệch lạc.
Mấy người qua lại trên đường nghe hắn lải nhải như vậy kẻ thì mỉm cười, kẻ thì lắc lắc đầu, mỗi người một biểu cảm khác nhau. Diệp Nguyên đâu có tâm trạng để ý người ta nghĩ gì về hắn bởi lúc này hơi men mới ngấm. Hắn cảm giác đường về Dạ Hương Lâu hôm nay đẹp hơn bình thường. Hình như ánh đèn thắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-nguoi-hien-dai/2212598/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.