Tần Kha nhìn về phía Lý Minh: “Lý Minh, đánh đàn xong rồi, đánh hay lắm, đánh tiếp đê!”“Cho ta một bài Thập Diện Mai Phục, để cho kể tình huống lúc đó!” Vương Chí Kiệt nói.
Lý Minh lặng lẽ xiết chặt nắm đấm!Hắn bỏ một thời gian dài để chuẩn bị, thế mà trong vòng năm phút ngắn ngủi, lại bị hai con hàng này phá hỏng hết!“Hai người các ngươi lảm nhảm lải nhải cái gì, hôm nay là sinh nhật Hứa Diệu Âm! Các ngươi nói những chuyện này ở đây, có thích hợp không?”Tần Kha rơi vào trầm từ, sau đó ngẩng đầu lên: “Không thích hợp sao?”[Đinh, tâm tình tiêu cực đến từ Lý Minh + 888!]Hứa Diệu Âm nói ra: “Không sao, ta không ngại, lại nói hôm nay cũng không phải ngày gì quá quan trọng, sinh nhật nha, vui vẻ là quan trọng nhất!”Lý Minh suýt tức đến hộc máu!Hắn nghĩ mãi không hiểu vì sao Hứa Diệu Âm vẫn luôn đứng về phía Tần Kha và Vương Chí Kiệt!Mình đẹp trai như vậy, có tài như vậy, tướng mạo đường đường lại đa tài đa nghệ, ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng, có chỗ nào kém hai tên ngu đần này?“Hôm nay là sinh nhật Vương Chí Kiệt, Tần Kha, ngươi và Vương Chí Kiệt chỉ chuẩn bị cái hoàng phi sai chính tả kia, ngoài ra không chuẩn bị cái gì khác sao?”Lý Minh nghĩ hết biện pháp để Tần Kha và Vương Chí Kiệt xấu mặt!“Thật đúng là hết cách với ngươi!”Vương Chí Kiệt thở dài một tiếng, yên lặng đưa tay ra sau lưng.
“Bêu xấu!”Hứa Diệu Âm nhìn thấy cái kèn sona thì ngây ngẩn cả người!Σ(? Д? ;)Tên nhãi này trộm kèn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-nguoi-tot-cac-nguoi-lai-goi-ta-la-tai-hoa/534702/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.