Vương Chí Kiệt mặt trắng như tuyết, một tay vịn tường, miệng không ngừng phàn nàn: “Trương Hữu Dung, rốt cuộc bạn trai ngươi đã ăn gì tối qua?”Trương Hữu Dung cũng không khá hơn: “Thế nào, ngươi còn muốn thực đơn? Còn nữa, ngươi đừng nói linh tinh, hắn không phải bạn trai ta!”Vương Chí Kiệt trả lời: “Tốt xấu gì ngươi và hắn cũng là người có ‘sinh phân chi giao’, đừng tuyệt tình như vậy chứ?”“Ngươi đừng nói nữa! Ọe!”Nhìn hai người ọe, Tần Kha cũng có xúc động muốn ọe!Sau khi người Tuấn Linh Cục rời đi, chẳng mấy chốc chợ đen đã khôi phục bình thường!Vương Cương được người của Tuấn Linh Cục đưa đi bệnh viện.
Ba người cũng không định đi theo!Không nên hỏi vì sao, hỏi chính là Vương Cương quá mạnh!Đang định kết bạn rời đi, một người đàn ông có mái tóc thưa thớt lại thiếu một chiếc răng cửa tiến đến bên cạnh Tần Kha.
“Tiểu huynh đệ, nghe nói ngươi muốn mua Phượng Tiên Hương và Băng Hỏa Tinh?”Tần Kha lập tức vui mừng!Thật sự là đi mòn gót sắt chẳng tìm thấy, quay đầu lại ở ngay trước mắt.
“Ngươi có hàng?”Tên con buôn kia lấy một hộp nhỏ ở trong ngực ra: “Vừa ra không lâu, vẫn còn nóng hổi, ngươi ngửi xem!”Vừa rồi Tần Kha không ọe, nhưng bây giờ, Tần Kha lại muốn ọe!Một giây sau, từng đợt mùi thơm ngát đập vào mặt!Tần Kha giống như mở ra đại lục mới: “Thơm quá nha!”Con buôn ngạo nghễ nói: “Đúng thế, đây không phải là phân bình thường mà!”Mặt Tần Kha xạm lại: “Đại ca, có thể không khắc từ này ở trước mặt ta hay không!”“Được được được, không nhắc đến, vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-nguoi-tot-cac-nguoi-lai-goi-ta-la-tai-hoa/534711/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.