“Tần Kha, hèn hạ, thế mà lại đánh lén ta!” Vương Cương điên cuồng kêu lên.
Người trong siêu thị nghe thấy động tĩnh bên ngoài, lập tức chạy ra, là mấy người Vương Vũ.
Chờ mấy người này chạy ra, Tần Kha đã chạy xa như chân bôi dầu rồi!Mấy người Vương Vũ đỡ Vương Cương dậy.
“Sao thế? Ai đánh ngươi?”Vương Vũ nhìn dấu ấn cục gạch ở trên mặt Vương Cương thì rất là kinh ngạc.
Hắn và bạn mới đi vào siêu thị mua vài thứ, tên tiểu tử này đứng ngoài gọi điện thoại.
Thời gian còn chưa đến một phút, tại sao lại bị đánh thành như vậy rồi?“Là Tần Kha, hắn chạy về phía kia!”Vương Cương chỉ về phía bóng lưng đang bỏ chạy của Tần Kha.
Vương Vũ nhìn qua, khẽ cắn môi, nhét túi đồ uống vào trong tay Vương Cương, dẫn theo mấy người đuổi theo.
Khoan hãy nói, cường giả đúng là cường giả, tốc độ cực nhanh!Nhanh như điện chớp!Chỉ mới một lát, khoảng cách giữa hai bên càng lúc càng gần!Mắt thấy Tần Kha sắp bị tóm rồi.
Bỗng nhiên!Bóng lưng Tần Kha biến mất!Chỉ để lại mấy người Vương Vũ mắt to trừng mắt nhỏ.
Bên kia, Vương Cương lại khổ rồi!Hắn vừa mới đứng lên, bóng người Tần Kha đột nhiên lại xuất hiện ở bên cạnh hắn!Vương Cương bị dọa cho giật nảy cả mình!Chỉ thấy Tần Kha cười ha ha với hắn!Một loại dự cảm xấu xông thẳng lên đầu!Không chờ hắn mở miệng nói hết câu ‘Cái đệch’, mặt lại tiếp xúc thân mật với cục gạch!Bang!Một cái rồi lại một cái!“Muốn báo thù đúng không? Đến đi!”Vương Cương muốn đánh trả, nhưng đã hoa mày chóng mặt, đầu óc choáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-nguoi-tot-cac-nguoi-lai-goi-ta-la-tai-hoa/534722/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.