Tần Kha nhảy qua, một cục gạch nện thẳng vào đầu tên đang khóa cổ Vương Chí Kiệt.
Bịch một tiếng!Tên này lập tức nằm vật ra đất.
Vương Chí Kiệt vén tay áo lên: “Móa, ngay cả Kiệt ca mà ngươi cũng dám đánh, không muốn sống đúng không!”Hai người bắt đầu tay đấm chân đá mấy tên đàn ông nằm dưới đất.
“Đừng đánh đừng đánh, đừng đánh nữa!”Cô gái bị bắt nạt kia vội vàng kéo tay Tần Kha.
Tần Kha đá một cước lên mắt Hổ ca, quay sang nói với cô gái: “Sao vậy, bọn họ ức hiếp ngươi, chúng ta giúp ngươi, ngươi còn bảo chúng ta đừng đánh?”“Ngươi đánh bọn họ cũng không sao, nhưng đừng có đánh cả bạn trai của ta nha.
”Tần Kha cúi đầu nhìn.
Trực tiếp bị giật nảy mình.
“Đậu xanh! Tiểu tử ngươi nằm trên đất từ bao giờ vậy?”[Đinh, tâm tình tiêu cực đến từ Sở Thanh + 999!]Thanh niên mặt mũi sưng vù lung la lung lay đứng dậy, toàn bộ khuôn mặt đã như một cái đầu heo.
Tần Kha quay sang nói với Vương Chí Kiệt: “A Kiệt, ngươi cmn lại ngộ thương quân đội bạn rồi đấy, biết chưa?”[Đinh, tâm tình tiêu cực đến từ Vương Chí Kiệt + 999!]“Tần Kha, làm huynh đệ tốt, ta đúng là muốn ‘cõng nồi’ thay cho ngươi, nhưng ta thực sự không có cách nào chứng minh tay chân ta có thể đánh ra được dấu gạch trên mặt hắn!”(cõng nồi, ý chỉ gánh tiếng xấu thay người khác, có tiếng không có miếng)Tần Kha lại quay sang nhìn cẩn thận.
“Quả thật là có dấu gạch!”[Đinh, tâm tình tiêu cực đến từ Sở Thanh + 999!]Tần Kha vội vàng đi lên trước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-nguoi-tot-cac-nguoi-lai-goi-ta-la-tai-hoa/534760/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.