Minh Nhã đã khóc từ trưa cho đến bây giờ cũng được mấy tiếng rồi. Lúc này đã hơn 5 giờ chiều rồi, cô phải tìm ai đó để chia sẽ nổi buồn này. Cô suy nghĩ trong vài phút thì cô chợt nhớ đến Diệp Hạo Phong. Người bạn đã sống chung với cô trong ba năm qua. Nghĩ rồi cô cầm điện thoại lên bấm dãy số tìm tên trong danh bạ.
Diệp Hạo Phong sau khi nghe điện thoại của cô xong lập tức đến chỗ cô ngay. Khi anh nghe điện thoại của cô, giọng cô có vẻ rất buồn.
Khi Diệp Hạo Phong đến nhà cô, anh hỏi cô muốn đi đâu? Cô chỉ nói cô rất buồn muốn tìm chỗ nào đó để làm nỗi buồn đó tan biến.
Anh đề nghị chở cô đến nhà hàng hay công viên giải trí, nhưng cô lại từ chối. Cô nói nơi đó rất nhiều người, lỡ như cô uống nhiều rồi đốt luôn chỗ đó thì sao. Cô bây giờ không thích hợp với công viên giải trí.
Suy nghĩ 1 lát cô lại chọn bờ sông làm nơi giải sầu. Khi đến bờ sông cô đã mua rất nhiều bia cùng đồ nhắm. Lúc này cô cũng hơi nem say rồi.
"Tiểu Phong cậu đã từng yêu ai bao giờ chưa"? Cô nhìn Diệp Hạo Phong hỏi, mặt cô có chút đỏ vì say trong rất đáng yêu.
"Có mình đã từng yêu 1 người cho đến lúc này mình vẫn còn yêu cô ấy". Diệp Hạo Phong cũng say nhưng ít hơn cô. Anh thành thật trả lời câu hỏi của cô không 1 chút dấu diếm.
"Vậy chắc cô gái ấy rất hạnh phúc khi được cậu yêu say đắm như vậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-nu-phu-khong-phai-nu-chu/1140885/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.