Diệp Hạo Phong từng bước nặng nề lại gần Minh Nhã. Anh quỳ xuống với gương mặt vô tội "Tiểu xinh đẹp à mình vô tội mình không biết cái gì hết".
"Hay cho câu không biết gì hết". Không làm gì hết mà để nhà cháy.
"Mình... mình lúc đó ở cùng 1 chỗ với cậu mà. Cậu không cho mình nấu ăn, nên cậu đã kéo mình lên phòng với cậu mà". Oan uổng quá tiểu xinh đẹp cậu phải suy nghĩ cho thật kỹ a.
"Ờ ha... quên xin lỗi nha tiểu Phong thương thương. À khoan lúc cháy nhà cậu đâu có gọi minh dậy. Nói chung là tội cậu nặng hơn việc cậu làm cháy nhà". Xém chút cô đã quên người chỉ biết bản thân mà bỏ cô lại.
"Mình... mình bấn loạn quá tưởng cậu đi rồi nên mình mới chạy. Nếu biết..." anh chưa nói xong liền bị cô cắt ngang lời nói.
"Thôi không cần nói nữa, tạm thời tôi không truy cứu cậu nữa". Cái tên này luôn tìm đủ mọi lí do để trốn trách nhiệm. Nếu cô cứ nói hoài như vậy thì biết bao giờ mới xong. Nên chuyện cô đến phá coi như khép lại với hắn.
"Cảm ơn tiểu xinh đẹp, sau này mình sẽ hết lòng phục vụ cậu". Diệp Hạo Phong mừng rỡ. Vì cuối cùng mình cũng thoát nạn.
Cô nàng Diệp Dao nãy giờ ngồi nhìn cô và anh của cô nàng nói cái gì ấy. Làm cho cô nàng bị rối não cả lên. "2 người đang nói cái gì thế".
"Không có gì mình có việc, hôm nào rảnh mình và cậu sẽ đi shopping hả". Cô đứng lên lấy túi xách đi ra ngoài.
"Ok để mình tiễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-nu-phu-khong-phai-nu-chu/1140892/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.