Chiều ngày hôm đó Minh Thiên trở về nhà, anh thấy sự xuất hiện của 3 kẻ không mời mà đến. Quan trọng hơn là bảo bối của anh như 1 vị nữ hoàng. Cô chỉ việc sai bảo và hưởng thụ.
Minh Nhã thấy anh của mình về cô vui vẻ chạy tới ôm anh. Thật tốt là hôm nay anh cô về sớm, chứ ở lâu trong căn nhà này từ người bình thường cũng trở thành điên mất. Người ngoài nhìn vào thì cô là 1 nữ hoàng chứ ở trong nhà 5 phút thử đi. Người đó sẽ bị những lời cãi nhau làm ù tai cho mà coi.
"Thiên ca ca cuối cùng cũng về, anh mau giúp em quản giáo cái đám ồn ào này đi". Cô tưởng họ sẽ đi làm. Khi cô hỏi họ nói nghỉ việc hôm nay để làm quen với nhà mới.
"Có chuyện gì?" Minh Thiên cũng rất muốn biết lí do tại sao 2 anh em họ Lãnh và Nam Cung Ngạo lại ở nhà của mình. 1 Diệp Hạo Phong là quá đủ.
Cô kéo Minh Thiên ngồi xuống ghế với mình. "Mấy người nghe đây, từ hôm nay Thiên ca ca sẽ là quản lý của mấy người. Mấy người ai mà dám phản kháng liền cuốn gói đóng thùng ra khỏi nhà. Nếu tôi thấy ai phục vụ tốt tôi sẽ tăng chức nghe rõ chưa".
"Dạ rõ thưa tiểu thư" 4 người osin đồng thanh đáp lại.
"Anh thấy vậy được không Thiên ca ca?" Cô quay sang hỏi Minh Thiên.
"Được anh sẽ phân công họ làm việc". Rồi Minh Thiên cười đắc ý, vẫn là bảo bối nghĩ tốt cho mình.
4 tên osin kia lòng nỗi bão, chung 1 ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-nu-phu-khong-phai-nu-chu/1140900/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.