Minh Nhã nằm trên ghế sofa thở dài, ngày nào cũng như ngày nào. Cô muốn đi làm việc gì đó thì bị anh cô cản. Minh Thiên nói cô cứ ở nhà anh sẽ nuôi cô.
Haizzz... mỗi sáng cô ngủ dậy, ăn sáng, xem tivi rồi ở trong nhà nằm ườm như 1 cái xác chết. Không thì đi dạo với bạn bè, có khi ông anh cô quên văn kiện thì cô phải đem đến.Khi đến công ty cô muốn làm gì đó thì bị đuổi về nhà hoặc đợi anh làm xong việc dẫn cô đi ăn.
Có lúc trưa cô phải đem cơm đến công ty, nay có Diệp Hạo Phong thì cô phải mang cơm đến cho hắn như anh cô vậy. Rồi cô lại bị đuổi về cứ như con ở không bằng.
Cô về nhà không có gì làm rồi lại ngủ, ngủ đủ giấc cô lại xem tivi. Đến chiều 2 người kia về, có khi là đến tối.
Cô đang nằm xem tivi như 1 bức tượng thì chuông điện thoại của cô reo lên. Cô bấm nghe "nhóc có chuyện gì sao?"
"Chị tiểu Nhã anh em đang trên đường đến bệnh viện. Hôm nay em bận không đi cùng chị, xin lỗi chị". Đầu dây bên kia Thiên Vũ tiếc nuối vì không ở cạnh cô.
"Không sao đâu cậu cứ làm việc của cậu đi. Hôm khác tôi đãi cậu ăn được chứ". Cô vui mừng vì mình cuối cùng cũng có việc để làm.
"Được chứ, được chứ bye chị tiểu Nhã". Câu nói của cô cũng xem như liều thuốc tinh thần.
Ông chú đã về rồi, coi tôi làm sao dạy dỗ chú. Dám bỏ tôi trong 3 tháng, lần này tôi sẽ quậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-nu-phu-khong-phai-nu-chu/1140910/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.