Sáng hôm sau Minh Nhã thức dậy VSCN xong bước xuống lầu ăn sáng cùng gia đình.
Sau khi ăn sáng xong cô ra phòng khách nhàn nhã uống trà. Cô cầm tờ báo lên đọc đúng như cô nghĩ chuyện ba cô tuyên bố hôm qua cùng với việc Mộc Hạ làm loạn đều lên trang đầu tiên của bài báo.
"Ba có chuyện nói với con". Ba Lâm ngồi kế Minh Nhã lên tiếng.
"Dạ thưa ba". Cô bỏ tờ báo xuống lắng nghe chuyện mà ba Lâm sắp nói.
"Ba thấy con cũng đã trưởng thành biết suy nghĩ rồi. Nên con hãy dọn ra riêng ở đi".
"Ba... ba đang đuổi con".
"Ba không có đuổi con mà ba chỉ muốn con dọn ra riêng ở cho thoải mái". Thật ra ông cũng không muốn xa đứa con duy nhất của mình. Nhưng vì bảo bối nên ông phải đành chấp nhận.
"Minh Thiên cũng sẽ ở cùng con". Mẹ Lâm từ phòng bếp bước ra.
"Con...con..." cô chưa nói hết câu tiếng chuông của vang lên.
"Con mau đi dọn đồ đi. Chắc Minh Thiên về rồi". Ba Lâm cầm tách trà xoay xoay rồi bỏ xuống.
Cô với gương mặt hờn dỗi bước lên phòng.
Đúng lúc Minh Thiên bước vào
"Con chuẩn bị xong rồi chứ?" Ba Lâm hỏi.
"Dạ rồi thưa ba" anh đáp.
30 phút sau cô bước xuống với 2 cái vali to.
Và cứ như thế ngày ngày trôi qua. Kể từ khi cô dọn ra riêng với Minh Thiên cũng đã được 1 tháng. Ngày nào cô cũng nổi điên với ông anh ôn thần này.
Không biết nấu ăn hay là phá hoại nhà bếp nữa. Nhưng những ngày gần đây ông anh của cô đi học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-nu-phu-khong-phai-nu-chu/1140919/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.