Chap này tặng các bạn: ChouKaren, TrucThanhCao, Shining2005, TuyetNhiH8, user872816156795, XunDiuNguyn3, kankuu1412.
Sau khi ra khỏi quán cà phê Minh Nhã không về nhà ngay mà cô đi dạo phố. Đã 3 năm rồi cảnh vật nơi đây đã thay đổi rất nhiều.
Cô vừa đi vừa suy nghĩ xém chút nữa là đâm sầm vào cây cột điện. Rất may đã có 1 thân ảnh cao lớn chắn cho cô.
"Nè có biết nhìn đường không.... Nam Cung Ngạo sao lại là anh?" Sao anh ta lại ở đây?
"Em đi không nhìn đường 1 chút nữa là đã đâm vào cây cột đèn. Nếu không nhờ anh thì em sớm bị u đầu rồi đó". Nam Cung Ngạo thấy cô từ xa anh rất muốn lại bắt chuyện và giải thích mọi chuyện với cô. Nhưng anh chưa tìm được lí do nào. Cũng hên là cô vừa đi vừa nghĩ ngợi gì đó nên anh mới có cơ hội nói chuyện với cô.
Cô nhìn lại phía trước ây da thật mất mặt mà. "xin... xin lỗi. Cảm ơn". Cô nói nhỏ.
"Em nói cái gì vậy? Anh nghe không rõ". Thật ra anh nghe rất rõ nhưng anh vẫn muốn cô nói lại 1 lần nữa. Đã lâu rồi cô không nói tiếng xin lỗi.
"Xin lỗi, cảm ơn. Anh nghe rõ chưa". Đây rõ ràng là đang muốn chọc cô mà.
"Vậy để xin lỗi anh hay là em mời anh đi cà phê để thay lời xin lỗi đi". Anh mặt dày ra điều kiện với cô.
Cô nhìn anh vô sỉ quá là vô sỉ mà. Trong đầu cô chợt loé ra 1 kế hoạch để trả thù Mộc Hạ. Nhưng kế hoạch này cần phải có sự hợp tác của Nam Cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-nu-phu-khong-phai-nu-chu/1140930/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.