Sáng hôm sau Minh Nhã hẹn gặp Diệp Dao sau 3 năm xa cách.
Tại quán Lani coffe
"Nhã Nhã à thật nhớ cậu chết đi được. Tại sao cậu đi du học lại không nói cho mình biết". Diệp Dao vui mừng không thôi vì người bạn thân nhất của mình cuối cùng cũng đã trở lại.
"Phải mình đã trở lại và còn lợi hại hơn xưa. Cậu cứ chờ xem kịch hay do mình làm đạo diễn đi". Minh Nhã uống 1 ngụm cà phê rồi nói.
"Cái gì cậu học làm đạo diễn à? Sao mình chưa nghe cậu nói gì về vụ này". Cô nàng Diệp Dao sốt xoắn không thôi.
"Không phải ý mình là diễn với Hạ Lưu ấy". Trời ạ đã bao năm rồi mà cô gái này vẫn như vậy. Cô thở dài trong lòng.
"À mình hiểu rồi cô ta tưởng mình biết diễn còn cậu thì không. Để coi lần này cô ta bị cậu hả ra sao. Mình chờ coi kịch hay của cậu". Nói rồi Diệp Dao tủm tỉm cười thì có chuyện chợt nhớ ra.
"Nhã Nhã tại sao cậu lại đi du học có phải là vị Nam...." cô nàng thoáng thấy nét buồn của Minh Nhã thì lấy 2 tay vội che miệng lại. "Xin lỗi mình không cố ý".
"Không sao mình không để ý". Cô khép hờ đôi mắt sau đó lại cười như chưa từng nghe lời nói vừa rồi.
"Vui lên đi mình có 1 người anh họ, mình sẽ làm mai cho 2 người. Không chừng 2 người hợp sau không lâu sau mình sẽ được uống rượu mừng thì sao". Cô nàng này có ý tác hợp người anh họ cùng Minh Nhã. Còn cô chỉ thở dài.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-nu-phu-khong-phai-nu-chu/1140933/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.