Chuyến bay của Minh Nhã khi bay về nước lúc này trời cũng đã bắt đầu tối. Khi cô về nước không báo cho gia đình biết. Cô muốn cho họ 1 sự bất ngờ.
Khi xuống máy bay cô nhanh chống bắt 1 chiếc taxi trở về Lâm gia.
Tại Lâm gia
Lúc này gia đình Lâm gia đang dùng cơm. Nghe có tiếng chuông cửa ba Lâm bảo bác quản gia ra mở cửa.
Khi bác quản gia ra mở cửa, ông vô cùng ngạc nhiên cùng vui mừng. "Tiểu thư mừng cô đã về".
"Dạ, ông giúp con mang đồ vào nhà giúp con nha". Cô cười dịu dàng nói.
"Dạ tiểu thư" bác quản gia cung kính cuối người mời Minh Nhã và nhà.
Khi cô vào đến nhà không thấy ba mẹ Lâm cùng ông anh trai của mình đâu. Thì cô hiểu ngay mọi người đang dùng cơm. Nên cô đã đến thẳng đến phòng ăn.
"Xem ra con về cũng đúng lúc quá nhỉ?". Cô dựa người vào tường nói.
Nghe tiếng nói quen thuộc cả nhà dừng ngay hoạt động của mình cho đến khi ba Lâm lên tiếng. "Con còn biết đường về nhà sao?".
Mẹ Lâm đứng dậy đến chỗ cô rồi ôm cô 1 cái thật lâu mới chịu buông ra. Bà kéo cô đến bàn ăn ngồi cạnh bà. "Con đã đi đâu? Tại sao lại không nói cho ba mẹ biết. Con có biết như vậy làm ba mẹ sợ đến như thế nào không?".
Tâm trạng mẹ Lâm lúc này vừa mừng vừa trách Minh Nhã. Vì sao lại bỏ đi chỉ để lại 1 lá thư. Lâm gia rơi vào tình trạng bầu không khí căn thẳng.
"Ba mẹ trời đánh tránh bữa ăn. Dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-nu-phu-khong-phai-nu-chu/1140936/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.