Suốt 1 tuần trôi qua thì cũng đã tới ngày Minh Nhã đi du học.
Tại sân bay quốc tế
"Con gái hãy tự chăm sóc cho bản thân mình thật tốt". Mẹ Lâm nói trong sự nghẹn ngào.
"Nếu con gặp có gặp chuyện gì khó khăn thì phải gọi báo cho ba có biết không". Ba Lâm vừa ôm mẹ Lâm trấn an vừa dặn dò Minh Nhã.
"Dạ con biết rồi ba mẹ cũng phải giữ gìn sức khỏe thật tốt". Thật sự cô không muốn đi chút nào. Nhưng vì chuyện của Nam Cung Ngạo nên cô cần phải đi. 1 phần cũng là vì bệnh tình của cô.
Cô nói rồi quay sang nhìn Minh Thiên mỉm cười thật tươi. " Thiên ca ca anh phải thay em chăm sóc cho ba mẹ thay em".
"Ừ anh hứa khi nào rảnh anh sẽ qua Đức thăm em". Anh thật sự không muốn xa cô. Nhưng vì cô, anh muốn cô phải quên hoàn toàn Nam Cung Ngạo nên anh đành phải chọn cách này.
Cả nhà 4 người nói chuyện 1 lát rồi cô cũng chào tạm biệt gia đình của mình. Cô quay lưng đi cô kìm nén cảm xúc của mình. Cô không cho mình rơi lệ trước mặt gia đình mình. Mẹ Lâm khóc không ngừng vì bà sẽ rất nhớ đứa con gái bảo bối này. Ba Lâm vỗ vai vợ mình nói " con gái ta lớn rồi nó tự có suy nghĩ của mình".
Lúc này ở trường không ai biết gì về chuyện của Minh Nhã xin nghỉ học. Cho đến khi giáo viên chủ nhiệm vào báo. Diệp Dao khi nghe tin Minh Nhã xin nghỉ học. Cô nàng liền chạy ra khỏi phòng học đến lớp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-nu-phu-khong-phai-nu-chu/1140939/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.