Chap này tặng bạn:HaLinh1211
Lúc này Mộc Hạ không biết từ đâu chui ra nếu kéo Minh Thiên khiến anh khó chịu. Thật dơ bẩn không biết cô ta đã cùng quan hệ với bao nhiêu người rồi.
"Thiên ca ca em... em chuyện muốn nói với anh" cô ta hôm nay mặc chiếc váy trắng hở ngực ôm eo xẻ tà. Trông thật quyến rũ biết bao nhiêu cặp mắt thèm thèm thuồng cô ta. Nếu nói cô ta là thiên thần thì Minh Nhã sẽ là 1 con ác quỹ sẵn sàng săn thiên thần.
"Mộc tiểu thư đây là cố ý câu dẫn tôi sao" hừ muốn dùng cách này để câu dẫn anh à.
"Em... em không có anh đừng nghĩ về em như vậy. Bộ váy này là do mẹ em chọn". Cô ta cố tỏ ra là mình bị ép buộc.
"Oh vậy là tiểu thư bị ép à. Thứ lỗi tôi còn có việc". Anh không muốn nhìn thấy cô ta 1 giây 1 phút nào nữa thật bẩn mắt.
Mộc Hạ thấy Minh Thiên chuẩn bị rời đi 2 tay lại nếu kéo anh lại.
"Mộc tiểu thư xin tự trọng chúng ta không thân đến mức phải nếu kéo như vậy đâu.". Anh nhanh chống đi đến chỗ Minh Nhã.
"Lúc nãy anh chưa kịp khen em. Giờ khen không muộn chứ bảo bối". Dẹp bỏ mọi chuyện qua 1 bên. Bây giờ anh phải nhanh chống tranh thủ tình cảm với cô. Nói chuyện được 1 lúc thì anh phải đi giao tiếp và tạo mối quan hệ trong việc làm ăn.
Mộc Hạ nhân lúc Minh Thiên rời đi thì cô ta đi đến chỗ Minh Nhã. " Mày cũng khá đấy tao không ngờ mày cũng biết diễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-nu-phu-khong-phai-nu-chu/1140944/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.