Ở lớp Minh Nhã đang nằm ngủ thì Minh Thiên bước vào không dám nói gì chỉ sợ cô sẽ tức giận. Nên anh lặng lẽ bước ra ngoài và quan sát cô.
2 tiết học nhàm chán cuối cùng cũng đã qua đi. Vào lớp công việc của cô không phải học mà là ngủ. Học thì ít mà ngủ thì nhiều.
Mộc Hạ đợi Minh Nhã từ phòng hội trưởng đi xuống đi bèn kéo cô lại. Nũng Nũng nịu nói "Nhã Nhã mình có chuyện muốn nói với cậu" giọng nói của Mộc Hạ làm cho Minh Nhã nghe mà muốn phát nôn để tôi xem cô định sẽ làm gì.
Minh Nhã quay sang nói với Diệp Dao" Dao Dao cậu đi xuống trước đi lát mình xuống sau".
"Nhưng mà mình..." không đợi Diệp Dao nói hết câu thì Mộc Hạ đã kéo Minh Nhã đi chỗ khác rồi dừng ở chỗ cầu thang gần đó Minh Nhã ngầm hiểu. Diệp Dao không yên tâm nên đã lặng lẽ đi theo sau Minh Nhã.
"Chuyện hôm qua là mày cố tình làm như vậy để Thiên ca ca hiểu lầm tao phải không?" Mộc Hạ vẫn còn ấm ức chuyện hôm qua.
Minh Nhã cười chế giễu" đúng là tôi làm đó thì sao. Cô làm gì được tôi đi méc Thiên ca ca của cô đi nhưng Thiên ca ca của cô sẽ không tin cô nữa đâu".
"Mày...mày..." Mộc Hạ không nói nên lời.
"Đây chỉ là 1 phần nhỏ thôi. Trước kia cô đã làm gì tôi thì tôi sẽ dần dần trả lại cho cô nhanh thôi". Lúc này Minh Nhã đột nhiên thay đổi thái độ cô cực kì lạnh lùng khiến Mộc Hạ sợ hãi lùi về sau mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-nu-phu-khong-phai-nu-chu/1140956/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.