Vài ngày sau Minh Thiên đi công tác trở về đúng ngay tối thứ 7. Vì mọi người trong nhà đã nghĩ ngơi hết rồi nên anh cũng không muốn làm phiền họ. Nên anh đã đi thẳng lên phòng của mình.
Sáng hôm sau ba Lâm có cuộc hợp quan trọng và mẹ Lâm có công việc bận. Nên cả 2 đã đi ra khỏi nhà rất sớm và cũng không biết Minh Thiên đã trở về.
Lúc Minh Nhã dậy thì cũng đã hơn 8 giờ rồi. Cô vừa bước xuống nhà cô giật mình vì có 1 người con trai ở trong nhà của mình chẳng lẻ đây là anh trai của Minh Nhã sao?
Minh Nha không nhanh không chậm bước tới chỗ Minh Thiên " Thiên ca ca đã về rồi" Minh Nhã tươi cười nói.
Minh Thiên không ngước nhìn Minh Nhã lơ lơ đãng đáp " Ừ". Nếu như mọi chuyện như trước đây thì có lẽ Minh Thiên sẽ bám lấy Minh Nhã nhưng ai ngờ từ lần đầu gặp Mộc Hạ Minh Thiên dần không quan tâm Minh Nhã nữa.
"Thiên ca ca hôm nay ca đi chơi với em nha" Minh Nhã vừa nói xong thì tiếng chuông điện thoại của Minh Thiên lại vang lên.
Sau khi Minh Thiên nghe điện thoại xong thì mặt mày hớn hở từ chối đi chơi với Minh Nhã " hôm nay ca không rảnh bảo bối tự đi chơi 1 mình đi"." Vì sao ca bận gì à?" Minh Nhã cô thấy không vui rồi đó ai muốn thân với hắn đâu chỉ là tạo 1 chút thân mật thôi. Hiếm khi cô mời ai đó đi chơi vậy mà hắn dám từ chối cô nguyên nhân duy nhất chỉ có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-nu-phu-khong-phai-nu-chu/1140958/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.