Ta vốn dĩ cũng sẽ như những đứa trẻ khác , được thương yêu , được nuông chiều , có bố mẹ nhưng tất cả những điều ấy chỉ là có lẽ mà thôi vì năm 12 tuổi , bi kịch của đời ta đã xảy ra .
Vào đêm sinh nhật 12 tuổi đó ta vui vẻ tạm biệt ba mẹ đi làm và nói với họ rằng sinh nhật ta nhớ mua quà về cho ta . Hôm đó ta vui lắm , cả ngày hôm đó ta cười suốt không thôi .
7 giờ tối ba mẹ vẫn chưa về ta bắt đầu hơi lo lắng nhưng nghĩ họ chắc đi mua quà nên cũng không lo nữa . Rồi cứ thế
5 phút ...
10 phút ....
15 phút ....
20 phút ....
25 phút ....
30 phút ....
Cứ thế thời gian trôi qua , ta thấy lòng thấp thỏm không yên . Ta đi lấy bánh kẹp cùng bánh gato ra để sẵn đợi bố mẹ về .
Nhưng 11 giờ đêm , hai người họ vẫn chưa về . Ta rất muốn khóc nhưng không được , sinh nhật không được vì như thế là điềm xấu .
Ta tự thắp nến lên , hát mừng sinh nhật một mình rồi ta òa khóc . Sao bố mẹ vẫn chưa về , hôm nay là sinh nhật ta mà . Ta sợ ở một mình lắm .
Ta khóc nức nở đột nhiên cánh cửa bị đạp mạnh . Ta nhìn ra là cô chú ta . Sao cô chú lại ở đây ??? Ta nhớ cô chú với bố mẹ ta không ưa nhau lắm . Chẳng ai thèm nhìn mặt ai cơ mà .
Bỗng cô ta lại gần rồi xô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-nu-phu-nam-chinh-sao-cu-theo-ta-vay/1628302/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.