7 : 15 sáng ...
Đàm Thế Nam và và Đông Phương Kì đứng trước cửa Băng Tuyết Linh . Hai anh bây giờ thật muốn nổi điên rồi , đến từ lúc 7 : 00 đến giờ nhấn chuông mãi mà vẫn chẳng có ma nào ra mở cửa . Chơi nhau à !? Hay đang thử độ kiên nhẫn ... Hơn 15 phút rồi . Gạt Đông Phương Kì sang một bên Đàm Thế Nam ấn chuống cửa liên tục , Đông Phương Kì cũng chẳng rảnh rỗi đập cửa liên tục ...
KÍNH COONG , KÍNH COONG, KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG ~
RẦM RẦM RẦM RẦM RẦM
“ BĂNG TUYẾT LINH ! MỞ CỬA ...… “
Ôi thật mất trật tự . Cả hai đấm cửa mãi , nhấn chuông mãi đổi lại kết quả vẫn là im lặng ~ Lấy đà định tông cửa vào thì tự dưng cửa mở khiến ngưởi bổ nhào hôn đất mẹ thân yêu .
“ Ồn ào chết đi được ~ Đập cửa nhấn chuông cái gì . Đợi tí chết người hay sao ??? Mấy người coi đi , cửa nhà tôi bị mấy người đập sắp gãy rồi đó . Hừ ...”
Đàm Thế Nam và Đông Phương Kì vừa đứng dậy thì Băng Tuyết Linh chửi xối xả vào mặt . Không biết trời trăng mây gió gì , Băng Tuyết Linh ném cho hai người , mỗi người một bộ quần áo và một bộ tóc giả . Đơ một cục ...
“ Cái gì đây ?” ĐT
“ Quần áo phụ nữ và tóc giả . Chẳng phải tôi đã nói hai người phải giả làm con gái trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-nu-phu-nam-chinh-sao-cu-theo-ta-vay/1628338/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.