----- Thành Phú Ninh, đế quốc Văn Lang, Thần Ma -----
Ngọc La Sát lúc này đối mặt với Dực Hồng. Cừu nhân gặp nhau đỏ mắt. Hắn không ngừng hăm he về phía Ngọc La Sát. Giống như có thể động thủ bất cứ lúc nào
Ngọc La Sát chẳng quan tâm tới điều đó. Nàng nhìn về phía Dực Hồng nhếch miệng cười khinh bỉ.
" Ta gia nhập với các ngươi khi nào lại nói ta phản bội ?
Trong [ Thần Ma ] kẻ mạnh có quyền. Ngươi yếu, mất quyền lợi phàn nàn gì. Mà ta nhớ không nhầm các ngươi Bá Đồ cũng thường xuyên làm loại chuyện giết người đoạt bãi đi.
Chỉ có thể nói, các ngươi quá ngu ngốc nên bị ta lợi dụng mà thôi.
Vừa ngu ngốc, vừa yếu gà. Gáy cái mịa gì ở đây. Câm và cút về Hoa Hạ đi "
Dực Hồng nghe Ngọc La Sát nói thì trợn mắt. Hắn cũng không thể phản bác câu gì. Nghĩ kỹ lại còn có vài phần đạo lý. Trách bản thân ngu ngốc mà tin nàng thôi
" Ta..........."
Ngươi chơi bên Bá Đồ thì ngơ ngác nhìn Dực Hồng. Vị đoàn trưởng trong tâm trí bọn hắn hét ra lửa mửa ra khói, uy nghi lẫm liệt giờ lại bị một nữ tử nói cho câm nín, không phản bác lại được.
" Hừ giỏi mồm mép ích gì. Hôm Nay ta đã đến đây, ngươi đừng mong sống sót rời khỏi. Nợ cũ thù mới. Chúng ta thanh toán luôn thể "
Đã mồm mép không đấu lại Ngọc La Sát, Dực Hồng chỉ có thể lấy thịt đè người. Áp chế Đồ Thần.
Ngọc La Sát không sợ hãi trước lời đe dọa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-quy-than/435509/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.