An Bang, Đại Việt
Sau bữa cơm Hà Phong trở về phòng. Hắn không vội vàng tiến nhập [Thần Ma], lúc này hắn đang ngồi trên ghế tựa, miệng ngậm điếu thuốc, ánh mắt ngước nhìn bầu trời, cảm thán.
Nhân sinh như một giấc mộng. Những chuyện xảy ra với hắn giống như mới chỉ đây ngày hôm qua, hắn nhớ rõ một một. Hắn bản thân cũng nghĩ nếu không có [Thần Ma] cuộc đời hắn sẽ đi về đâu ? Chắc lại giống như trong phim hoặc như trước đây. 5 năm đại học, sau đó ra trường đi làm, kiếm một cô vợ, tích một tí tiền mua lấy một căn nhà. Rồi sinh con..... Cứ như vậy vô vị sống đến hết cuộc đời. Ánh mắt Hà Phong dần dần lim dim.
Hắn lại nghĩ tới gia đình. Cha mẹ hắn đã đặt nhiều kì vọng cho hắn. Kiếp trước theo như diễn biến, hắn đã làm cha mẹ thất vọng. Đến tận phút cuối hắn không còn được nghe giọng cha, không nghe lời cha dặn dò. Hắn nghĩ đến lúc nhỏ, hắn nghĩ đến ước mơ lúc nhỏ............
lúc nhỏ..............
Đột nhiên Hà Phong mở mắt ngồi dậy. Hắn tự nhiên phát hiện bản thân ký ức lúc nhỏ giống như hắn đã quên. Nói đúng hơn, sau 5 năm đại học hắn nhớ rất rõ. Nhưng từ 5 năm trước đổ về lúc nhỏ hắn lại như không nhớ được bất cứ chuyện gì.
" Đây là vì sao ? "
Hắn chau mày suy nghĩ. Loại chuyện này không thể xảy ra mới đúng. Bản thân hắn trí nhớ rất tốt. Lại trải qua [Thần Ma] trí não đều được phát triển. Vậy mà bản thân lại có thể quên ký
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-quy-than/435565/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.