Tần Cửu Ca nhìn xem Lâm Phàm như muốn đột phá tiếp thì giật mình, tiện tay bắn một tia kình khí xuống dưới.
“Phốc!”“Chuyện gì vừa xảy ra thế?”Miệng Lâm Phàm phun máu tươi, vừa rồi hắn cảm nhận được bản thân hoàn toàn có thể mượn nhờ áp lực mà những tên này mang tới để đột phá cảnh giới, nhưng cuối cùng lại bị thất bại trong gang tấc.
“Ngươi sao thế Lâm huynh?”Diệp Bằng đang đứng chiến đấu bên cạnh khi thấy bỗng Lâm Phàm khụy xuống sau đó phun máu thì không hiểu ra sao, khi nãy rõ ràng là muốn đột phá rồi mà sao lại có thế thất bại trong gang tấc như vậy chứ.
“Đem bọn hắn ném vào trong Hoang Cổ Cấm Địa!”Vũ Lân nở một nụ cười dữ tợn, đối đầu với Ma Chủ thì dù cho muốn chết cũng khó.
Đại thái giám đứng bên người của Vũ Lân khi này mới bắt đầu ra tay, chỉ giơ tay ra liền nắm cả hai người đang thoi thóp kia sau đó quăng thẳng vào Hoang Cổ Cấm Địa, lập tức vô số yêu thú nhanh chóng chen chúc tới để cắn xé.
“Ta nhớ ngươi rồi, chờ tiểu gia ta ra ngoài thì nhất định sẽ tìm ngươi để báo thù!”Diệp Bằng hô lên một tiếng đầy khinh miệt, hắn nhanh chóng kéo Diệp Phàm nửa chết nửa sống chạy đi khỏi những yêu thú đang truy đuổi.
Trạng thái hiện tại của Lâm Phàm thật sự là không tốt một chút nào, khi nãy rõ ràng là đã tới ranh giới đột phá rồi nhưng lại bị ngắt quãng ngay lập tức, phản phệ của việc đó cộng thêm vết thương ban đầu khiến cho Lâm Phàm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-than-cap-dai-phan-phai/606524/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.