“Sư phụ, thật sự không còn cách nào sao?” Lâm Phàm kinh ngạc nhìn sư phụ trước mặt mình, dù vào thời điểm hắn yếu đuối nhất cũng chưa từng khuất phục trước bất kỳ ai, càng đừng nói là quỳ xuống với người khác.Hắn có sự kiêu ngạo của mình, sao có thể khuất phục trước người khác được?“Không còn cách nào khác.” Huyền Lân lắc đầu.
Bây giờ hắn chỉ là tàn hồn, khoảng thời gian gần đây còn phải quán thể cho Lâm Phàm, đã không còn là nhân vật có tu vi cấp bậc Thiên Tôn ở Tiên Vực nữa.
Dù muốn trốn được ra ngoài, điều kiện đầu tiên là phải phá được phong tỏa không gian.Dù có phá được phong tỏa không gian thì cũng phải tránh bị Tần Cửu Ca và con Giao Long kia quấy nhiễu, đây mới chính là trở ngại lớn nhất.“Núi xanh vẫn còn lo gì không có củi đốt…” Huyền Lân do dự nhìn Lâm Phàm.
Ý của hắn rất rõ ràng, nhận lỗi rời đi trước, sau này báo thù cũng không muộn.Bấy giờ Lâm Phàm mới dùng ánh mắt xa lạ nhìn sư phụ của mình, sư phụ của hắn sao lại sợ chết như thế, sư phụ của hắn cường đại thế mà, dù gì cũng có thể xẻo được một miếng thịt trên người Tần Cửu Ca xuống chứ.Nhưng sư phụ của hắn lại vì sợ chết mà để hắn, người chưa từng chịu vũ nhục phải quỳ xuống.
Đây mà là phong phạm cường giả mà sư phụ từng nói tới hay sao.Lần đầu tiên, Lâm Phàm cảm thấy cố gắng tu luyện để làm gì, dù có cường đại đến mức như sư phụ cũng sẽ vì mạng sống mà từ bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-than-cap-dai-phan-phai/606544/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.