Buổi tối, mang theo nỗi lo lắng đi vào giấc ngủ, thật sự không an ổn,lúc tỉnh lại, sắc trời còn mờ mịt. Ta thở dài, nằm ở trên giường, thẳng đến khi ánh mặt trời xuyên qua khe cửa sổ, mới chậm rãi rời khỏi giường. Ăn ít trái cây, nghĩ tối hôm qua khắc khẩu với Thanh Hồn, hôm nay sẽ chẳng dám nhìn mặt hắn.Tính tình hắn xấu như vậy, nói không được hai câu liền phát hỏa, thực không hiểu người hắn có phải làm bằng lửa hay không. Nhưng là không đi tìm hắn, trong lòng lại thật sự buồn bực đến phát hoảng, nếu hiện tại không dám thấy hắn, về sau còn không phải mỗi ngày trốn tránh sao.Ta già vờ thảnh thơi, tìm được hộp gỗ nhỏ bốc chút hạt sen, chạy chậm tới phòng hắn. Mới vừa chạy qua phòng khách, chợt nghe thấy thanh âm của hắn, còn có vài người khác , không biết ở thương nghị cái gì. Ta vốn không nghĩ nghe lén, đang chuẩn bị lặng lẽ trốn, chợt nghe đến một tiếng quát lớn: “Ai?”Chính là một lát thời gian, chỉ thấy một người cao bằng nửa thân ta xuất hiện ở trước mặt, một chưởng đánh đến. Ta nhanh chóng lắc mình né tránh, toàn thân linh khí đã muốn tụ tập một chỗ, vừa muốn phản kích, hắc y bào đã bảo vệ ta.Tiếng Thanh Hồn lạnh lùng, nói: “Dừng tay.”Vóc dáng “cao to” nhìn ta liếc mắt một cái, đồng tử hơi co lại, mặt khác mấy người đứng ở phía sau, cũng là thần sắc nghiêm túc. Hắn mở miệng nói: “Đại nhân, đây là con linh thú.”“Ta biết.” Thanh Hồn xoay người nhìn thấy ta, hỏi, “Tỉnh ngủ ?”“Ừ.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-that-vi-ho/905401/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.