Đêm nay ngủ tuy không được ngon giấc, nhưng cũng không gọi là quá kém.Trời mới vừa sáng không lâu, đã có người bưng thức ăn tới, ta cũng không có thói quen ăn một mình, chỉ gặm hai quả trái cây, cũng cảm thấy no bụng. Ta ở trong sân đi một hồi, lại chạy đến đại sảnh, sau đó là tiền viện, đều không có người nào, nhìn người nào cũng đều thấy đang bận rộn.
Ta bỗng nhiên cảm thấy nhàm chán, có gặp cũng không ai để ý tới ta, liền chạy ra cửa chính, muốn thử thời vận xem có thể gặp được Lục Mộc thúc công hay không, có lẽ còn có thể giúp hắn cùng tìm chỗ ở. Hắn thích nơi có núi có sông (1) lại thanh tĩnh, rõ ràng là một người vừa ầm ĩ lại quá lời, nhưng lại thích cái loại địa phương này, có đôi khi ta không thể hiểu được hắn.Mới vừa ra đến cửa, lại thấy một người mặc quần lụa mỏng màu đỏ tím, đứng ở trước cửa. Ta khó hiểu hai mắt nhìn nàng, mặc dù nàng cúi thấp đầu, nhưng là mơ hồ có thể nhìn thấy mặt nàng, thật sự là một cô gái xinh đẹp. Ta cười cười, sôi nổi đi qua mặt nàng.Đi được vài bước, liền nghe thấy một âm thanh: “Tiểu Thất…”Thanh âm có chút nhỏ bé yếu ớt, bất quá rất êm tai. Ta lại đi vài bước, liền thấy ngay có âm thanh đuổi theo.“Tiểu Thất…”Ta hoài nghi dừng lại, nàng quả thật là đang hướng về phía ta kêu lên, chẳng lẽ là đang gọi ta? Ta phục hồi lại tinh thần, ta nhớ trước đây rất lâu, Lục Mộc thúc công đã từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-that-vi-ho/905423/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.