Ta gọi Vô Song, năm nay 1334 tuổi, đối với linh thú, tuổi của ta coi như là nhỏ, tuổi này chỉ mới là khởi điểm của cả đời mà thôi.Ta sống ở nơi gọi là Hư Hoài Cốc, chính là một thâm sơn ở Bắc Hải.Bắc Hải là nơi ở của người phàm, nơi này có rất nhiều trái cây ngon, còn có suối nước trong suốt. Thỉnh thoảng ta sẽ hóa thành hình dáng người bình thường, chạy đến nơi có nhiều người chơi.
Lục Mộc thúc công (1) là một con Tam Vĩ Hồ (2) có linh lực cường đại, thời điểm bốn trăm năm trước hắn vừa dẫn ta tới nơi này, đầu ngón tay nhẹ nhàng nâng lên, đem lùm cây san thành bình địa, cây cổ thụ cao trăm mét trong nháy mắt bị gãy hơn mười cây. Chúng ta dùng những đoạn gỗ này xây một cái nhà gỗ nhỏ, mặc dù nhỏ, nhưng lại rất thoải mái.Lục Mộc thúc công không đồng ý chuyện ta lúc nào cũng dùng chú thuật, nói rằng như vậy sẽ làm ta ỷ lại vào nó quá độ, nhỡ đâu ngày nào đó gặp nguy hiểm, trở thành một người bình thường, sẽ không có cách nào sinh tồn được, cho nên hắn để cho ta đi vào nhân gian học tập những thứ mà ta cảm thấy hứng thú.Chẳng hạn như đầu bếp, thợ mộc, thợ may, khắc tượng, người chèo thuyền, thậm chí ở trên núi trồng lê, làm tiểu thương bán hàng ở chợ. Ở một chỗ học vài năm, chúng ta sẽ phải đổi chỗ khác tiếp tục học tập, bởi vì chúng ta là linh thú, hình dáng trên cơ bản sẽ không thay đổi. Thay đổi của người phàm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-that-vi-ho/905427/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.