Buổi sáng khi tỉnh lại, vết thương trên lưng ta đã tốt lên rất nhiều. Thanh Yên không ở trong phòng. Ta nằm lỳ ở trên giường nhìn xem gian phòng đầy ánh sáng, bố trí đơn giản nhưng lại có cảm giác thật ấm áp. Tối hôm qua mặc dù trên lưng mang tổn thương (có vết thương),nhưng giấc ngủ lại rất an ổn.Ta bò dậy, vểnh tai nghe ngóng, bên ngoài không có ai, lúc này bọn họ đều phải ở tiền viện. Ta đến bên bàn lưu lại cho Thanh Yên mật ngữ nguyền rủa rồi từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Sau khi rời khỏi đây mới phát hiện cótường linh lực, suy nghĩ một chút, tay trái mở ra, dùng một chưởng mở ra lối đi tới Minh La .Hồn yêu không có nói cho ta biết trong tay trái là cái gì, về sau t hỏi địa tinh chỉ biết đó gọi là linh la ấn.Từ Lưỡng Nghi quán đi ra, nhìn bầu trời xanh thẳm, gió nhẹ lướt qua, rất thoải mái, ta hướng nhà Hồng Sa từ từ đi tới. Ta không muốn trở về cái nhà lạnh băng kia, nếu như bọn họ nổi giận đem ta đuổi ra Hồ tộc, ta lại còn vui vẻ hơn chút ít.Hồng Sa không biết chuyện phát sinh tối hôm qua, thấy ta sắc mặt có chút tái nhợt, hỏi ta phát sinh chuyện gì, ta tùy tiện viện cớ bỏ qua.Nếu như ta chạy đến Đông Hải, không biết trong tộc có thể hay không tìm người đem ta bắt trở về. Từ từ suy nghĩ lại, nếu như ta cứ như vậy bỏ đi, lần sau muốn rồi trở về, sẽ khó khăn. Ta không phải là không bỏ được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-that-vi-ho/905443/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.