Long Môn vừa đóng, trên đảo còn chưa có bình thường trở lại, bởi vì kết thúc mười năm một lần chọn linh sủng, chính là vạn sủng thịnh hội.Kỳ thật vạn sủng thịnh hội cũng là lựa chọn linh sủng, nhưng là người lựa chọn, chính là Tinh Tú sảnh cùng Lưỡng Nghi quán, so với Nhị Hải (Đông- Nam Hải) cao hơn một tầng, cũng càng nghiêm cẩn hơn.
Mặc dù đại bộ phận người Tinh Tú sảnh và Lưỡng Nghi quán đã trưởng thành, song không phải ai cũng đã có linh sủng. Tựa như theo lời Thiên nhân, đây đều là thiên mệnh của mỗi người, duyên phận đến, thiên mệnh luân hồi cũng lại bắt đầu.Vô luận là Long Môn mở ra, hay là vạn sủng thịnh hội, ta cùng Hồng Sa cũng sẽ không tham gia, đương nhiên cũng sẽ không ngẩn người ngồi ở ven đường giồng như lần trước vậy.Bởi vì có người của Tinh Tú sảnh, cho nên ta còn không dám quá làm càn đi đến trêu cợt bọn họ. Ta cảm thấy hứng thú nhất, thì là cái đứa trẻ Lạc Thương quái lạ kia sẽ tìm một con linh sủng như thế nào.Từ lần lạc Thương nói hắn là phá đồng chi nhãn trước kia, ta vẫn rất để ý. Nếu như hắn nói là sự thật, vậy mỗi lần ta chứng kiến thấy, liền là ý nghĩ sâu trong nội tâm chính mình, cái loại ánh mắt đó quá bi thương, bi thương đến nỗi ta đều không thể nào tin nổi đó là ta.Về sau ta cũng hỏi qua Hồng Sa ấn tượng về Lạc Thương, Hồng Sa nói đó là một đứa bé rất nhu nhược. ta nghe xong thì càng tin tưởng Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-that-vi-ho/905450/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.